Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: BÔNG ĐIÊN ĐIỂN- Truyện Ngắn- Dân Chài Fri Dec 31, 2010 3:04 pm | |
| | | | | |
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN TRUYỆN NGẮN Thời còn là sinh viên, tôi và những người bạn gái khác ở cùng phòng trọ thích nghe bài hát Bông Điên Điển, một sáng tác của Hà Phương, được phát trên rađiô. Có lần nghe xong bài hát, một đứa trong nhóm bông đùa: “Má ơi đừng gả con xa – Gả con cỡ Mỹ hay Canađa được rồi!” Cả bọn nghe vậy cười rộ lên. Tôi không thể cười vì mẹ tôi ở quê hàng ngày vẫn đi tìm hái từng rổ bông điên điển vàng và bông súng tím, mang ra ngồi bán ở đường lộ dọc theo con sông Hậu. Số tiền mẹ bán được lại dành dụm gửi phụ tôi ăn học. Ngày tôi ra trường, duyên số đã định, tôi lấy chồng người miền Trung. Cả hai vợ chồng đều phải xa quê, thuê phòng trọ ở Tp. HCM đi làm lập nghiệp. Thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ. Thấy mẹ già rồi mà vẫn ngồi bán bông điên điển, bông súng, tôi nói: “Mẹ già rồi mà không chịu nghỉ ngơi cho khoẻ. Con cái lớn hết có thân có phận rồi…” Mẹ tôi bình thản nói: “Bao nhiêu năm bán nó cũng quen rồi. Bây giờ mà không làm gì cũng buồn.” Hai tháng rồi chồng tôi thất nghiệp. Đến lượt tôi lại bị đau phải nằm dưỡng bệnh. Anh chị ba lên thăm nói mẹ gửi quà cho tôi. Cầm một chiếc giỏ cói, tôi mở ra thấy bên trong là những cánh bông điên điển vàng và một bọc ly-lông đựng cả tiền giấy lẻ và tiền cắc. Tim tôi thắt lại, những giọt nước mắt chẳng bảo nhau mà cứ chảy tràn xuống má. Tôi nhớ đến món bún cá bông điên điển ở quê. Nhớ đến hình ảnh người mẹ già tần tảo ngồi bán bông điên điển bên bờ sông Hậu không phải vì thói quen. Dân Chài
| | | | | |
|