Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím Sudieptutroi

 

 TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím Vide
Bài gửiTiêu đề: TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím   TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím EmptyMon Jan 24, 2011 6:55 pm




    TÂM HỒN CAO THƯỢNG

    TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím Tam%20hon%20cao%20thuong
    Nhung bước vội vàng qua khỏi cổng trường, gần tới lớp học thấy bóng Hằng ngồi thấp thoáng trong lớp, Nhung đã gọi bạn ơi ới:


    - Hằng ơi! Hằng ơi! Tao mới mượn cuốn sách mới nè! Cuốn “Tâm hồn Cao Thượng” mà thầy Việt văn nói là lớp mình nên tìm đọc đó!


    Hằng cũng vừa đến lớp, đang sửa soạn tập vở xem lại bài văn bình giảng. Nghe gọi, nhìn thấy Nhung lật đật đứng lên bước ra, tà áo dài vướng phải cạnh bàn làm bật nút áo. Nhung đã vào đến lớp, nhìn Hằng đang loay hoay cài lại nút áo.


    - Ơ! Con này, may là chẳng có ai, làm gì mà còn “gỡ rối tơ lòng” đó mày?


    - Cũng tại mày chứ ai! Đang ở tít ngoài xa đã gân cổ “Hằng ơi! Hằng ơi!” báo hại tao, may là chưa rách cả áo... Còn cầu là có ai nữa chứ! Mà mày mượn của ai đó? Đọc xong chưa? Hay là cho tao đọc trước nhé!


    - Thôi đi bà ơi! Ít ra cũng hai hôm nữa tao mới đọc xong.


    Nhung trao cuốn sách cho Hằng. Hai đứa ngồi xuống bàn, Hằng lật từng trang sách xuýt xoa:


    - Còn mới tinh hả Nhung? Này, ai cho mày mượn đó? Tao muốn đọc cuốn này đã lâu mà chẳng biết mượn ai.


    Nhung giở bài văn bình giảng ra:


    - Tao chưa làm xong bài này, chiều hôm nay thầy Việt văn bắt nộp bài rồi. Mày cho tao xem bài mày một chút “mượn ý” được không?


    Hằng giẫy nẫy:


    - Mày copy y hệt Thầy biết thì có nước chết!


    - Không sao đâu, tao chỉ mượn ý để viết cho nhanh thôi, bảo đảm không copy đâu.


    Hằng ra điều kiện:


    - Vậy để tao xem trước cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” này, chịu không? Tao đọc nhanh lắm, mày biết mà, ngày mốt tao đem trả mày.


    Nhung lưỡng lự:


    - Bà này thiệt, tao cũng nóng lòng xem lắm mới đi học thật sớm ghé qua nhà nhỏ bạn em tao để mượn. Mày biết anh Tứ lớp Mười chứ? Mới mua đó! Hôm qua em tao đi học về nghe nhỏ Yến nói, tao dạm nó hỏi mượn dùm xem. Anh Tứ đồng ý nên hôm nay tao ghé qua lấy, giờ mày đòi xem trước! Thôi cũng được, bài của mày đâu?


    Hằng cười:


    - Có thế chứ! Ai biểu mê đọc mà không chịu làm bài. Câu bình giảng này dễ lắm mà mày cũng làm biếng nữa: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, dễ ợt mà!


    - Tao cũng biết, nhưng mày biết không, tao đang làm bài, con em tao nó xem, nó đọc là “có công mài sắc có ngày đứt tay”; làm tao cụt hứng, ý tưởng đi đâu hết! Nó học đứa nào chẳng biết còn trêu tao nữa: “có công đọc sách có ngày viết văn hay”. Thôi, mày im cho tao viết, sắp đến giờ học rồi.


    ***


    Hằng vừa ứa nước mắt vừa bọc lại cuốn sách, lại thêm một trang trong bị rách rời ra, chưa kể nhiều trang bị nhàu. Hằng đã lấy bàn ủi nóng ủi nhiều lần mà cũng không cách gì phẳng lại như cũ. Trang bị rách, Hằng lấy băng keo trong suốt gắn lại thấy cũng tạm được.


    Chiều hôm qua, Hằng vừa trông em vừa đọc cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” mượn lại của nhỏ Nhung, gặp lúc trời mưa, Hằng vội vàng để sách tại giường, chạy ra vơ mớ quần áo vào. Đồ vừa giặt lúc trưa, chưa kịp khô, Hằng mang vào hàng hiên giăng ra cho mau khô. Bước vào nhà Hằng tròn mắt nhìn thằng em hai tuổi trên giường đang cầm cuốn sách đã nhàu. Giận dữ, giật cuốn sách lại, Hằng tát cho thằng bé một cái, thằng bé oà khóc. Hằng ôm em vào lòng cũng khóc theo.


    Cái bìa sách bị thằng bé đưa vào miệng nhấm nên mất góc, Hằng phải lấy một bìa báo cứng để bọc lại. Cuốn sách mới, bây giờ trông thảm tệ, sau khi bọc lại thì cũng đẹp hơn, nhưng chẳng biết ăn nói ra sao với Nhung đây, nếu là của Nhung chắc Nhung cũng thông cảm, đàng này do Nhung mượn!...


    Hôm nay thứ Ba, lại đến buổi học chiều, Hằng thấp thỏm nghĩ đến việc trả lại cuốn sách cho Nhung, có lẽ những hôm không thuộc bài mà biết chắc Thầy sẽ trả bài cũng không lo âu như lúc này. Đến lớp sớm, chưa thấy Nhung, Hằng lặng lẽ mở tập xem lại bài.


    - Siêng quá mày, Hằng! Tao vừa mới mượn thêm được một cuốn nữa nè! Hôm nay thì tao không cho mày đọc trước nữa đâu.


    Hằng ngước lên vẻ mặt buồn:


    - Nhung, tao xin lỗi mày…


    - Gì nữa, Hằng? Bộ vừa mới bị đòn hả? Thôi, bỏ đi bà! Làm ơn “tưới nước cho hoa tươi lại đi”!


    Hằng đưa cuốn sách ra:


    - Nhung à, tao cũng không biết phải nói sao với mày. Cuốn sách mới bị em tao…


    Nhung nhìn thấy cuốn sách la lên:


    - Ủa! Sao vậy? Trời ơi! Làm sao tao trả cho anh Tứ đây?


    - Tao xin lỗi mày! Hằng nước mắt lưng tròng.


    Nhung lật đi lật lại cuốn sách, giở vài trang:


    - Chỉ còn cách mày chịu khó tới nhà anh Tứ trả cho anh ấy, chứ tao không dám trả vậy đâu!


    Nói xong, Nhung quay về chỗ của mình ngồi im lặng. Hằng cầm cuốn sách bỏ vào ô bàn học, đưa tay quệt giọt nước mắt lăn dài xuống.


    Cả mấy ngày, hai đứa không nói với nhau lời nào. Hằng cũng không dám trả cuốn sách cho anh Tứ. Mua cuốn khác, Hằng chẳng có tiền. Nhung vẫn im lặng. Cả lớp Bảy cũng chẳng ai biết chuyện gì xảy ra cho hai đứa, nhưng hầu như tất cả đều biết có vấn đề, vì thường ngày Nhung và Hằng cứ như chim bồ chao vỡ tổ. Mấy thằng con trai thì còn vô tình hơn nữa, tụi nó đến sớm viết lên bảng “chiến tranh lạnh đang xảy ra đầu mùa hè”. Thấy Hằng lấy khăn lau sạch đám con trai còn cười chọc thêm:


    - Thương nhau lắm cắn nhau đau! Ghét nhau lắm, đánh nhau bể đầu!


    Thấy Hằng buồn, tụi nhóc bỏ ra ngoài.


    ***


    Giờ ra chơi buổi sáng, nắng ấm ngập sân trường, nhưng lòng Hằng vẫn cảm thấy giá lạnh làm sao đó. Nỗi niềm u uẩn trong lòng không làm sao giải thoát được. Cuốn sách chưa trả nằm im trong cặp vở. Nhung vẫn im lặng chẳng nói gì.


    Giọng anh Tứ làm Hằng giật mình:


    - Hằng, ra quán bà Đương ăn chè với anh nhé, còn đến gần nửa giờ nữa!


    - Anh Tứ, em…em… - Hằng ngập ngừng.


    - Nè, cô bé dỗi hờn. Đừng làm nũng nhé!


    Anh Tứ nắm tay Hằng kéo đi. Hằng bước theo anh Tứ mà chẳng thấy an tâm chút nào. Đến quán chè trước cửa trường, Hằng thấy Nhung đã ngồi đó. Nhung mỉm cười kéo ghế cho anh Tứ và Hằng, ba ly chè đã sẵn. Anh Tứ cười nói:


    - Này! Ăn chè lẹ lẹ lên kẻo hết giờ. “Thì giờ ngựa chạy tên bay, hết giờ trống đánh tiếc thay ly chè”!


    Hằng cười ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Nhung mỉm cười đưa ly chè cho Hằng:


    - Ăn đi Hằng, kẻo anh Tứ lại làm thơ nữa đó!


    Hằng ngần ngại một chút rồi cũng cầm ly chè. Anh Tứ ôn tồn:


    - Nhung và Hằng hư nhé! Hai đứa có chuyện mà không nói cho anh biết. Con Yến nó nói cho anh hết rồi. Thế Nhung đã đọc xong cuốn sách đó chưa?


    - Dạ, em đã đọc đâu! Mượn anh xong là em cho Hằng mượn lại ngay hôm đó mà!


    Hằng đặt ly chè xuống:


    - Em xin lỗi anh Tứ, xin lỗi Nhung đã…đã…


    Anh Tứ cười ngắt lời:


    - Chẳng ai có lỗi đâu mà xin. Để anh hỏi nhé! Thế Hằng đã đọc xong chưa?


    - Dạ rồi!


    - Nhung chưa đọc phải không? Thế có nhớ tựa đề nữa không?


    Nhung nhanh nhẩu:


    - Dạ, nhớ chứ anh, “Tâm Hồn Cao Thượng”, rất dễ nhớ mà!


    Anh Tứ mỉm cười:


    - Vậy đó! Hai đứa đều biết cái tựa đề là “Tâm Hồn Cao Thượng”, đọc hay chưa đọc thì cũng biết nội dung cuốn sách đó rồi. Vậy mà cả hai đứa chẳng đứa nào cao thượng cả!


    Anh Tứ cú vào đầu Nhung:


    - Nhung này, sách chẳng phải của mình, tại sao không cầm lấy mà đọc rồi trả lại cho anh?


    Thêm một cái cú nhè nhẹ vào đầu Hằng:


    - Hằng nữa, Nhung không nhận lại thì cứ đưa trả anh. Sách còn đó mà, dù có nhàu có rách thì ăn thua gì, dù có mất cũng chẳng sao cả. Khi nhỏ Yến nói Nhung muốn mượn, anh đã đọc xong đâu, nhưng đưa ngay cho Nhung mượn, kẻo ai đó lại nói là chẳng có tâm hồn cao thưọng gì cả.


    Hằng và Nhung nhìn nhau cười. Anh Tứ giục hai đứa:


    - Ăn hết ly chè đi đến giờ vào lớp rồi! Nhớ là từ nay có chuyện gì thì đưa cái tựa đề cuốn sách này ra mà niệm chú: “Tâm Hồn Cao Thượng! Tâm Hồn Cao Thượng” là sẽ có câu giải đáp ngay.


    Hằng và Nhung cảm thấy anh Tứ thật đúng là một người đàn anh lớp trước, có “Tâm hồn Cao Thượng” đáng khâm phục. Tiếng trống vào học vang lên, anh Tứ cùng với Hằng, Nhung đi vào lớp, mỗi người đều có một niềm vui trong lòng, niềm vui thật trong sáng của tuổi học trò!


    Tác giả Phượng Tím
    (Trích Vườn Ô-liu 13, dunglac.org)



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

TÂM HỒN CAO THƯỢNG- Truyện Ngắn- Phượng Tím

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters