Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Định Tâm Trà- Truyện ngắn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Bài gửiTiêu đề: Định Tâm Trà- Truyện ngắn   Fri Mar 11, 2011 9:19 pm




      Định Tâm trà



      - Xin lỗi, cho em một ly “Định Tâm trà”!

      Chàng thanh niên tóc vàng hoe ngồi ở bàn số 13 cất một giọng rất lịch sự với người phục vụ đang thoáng vẻ bối rối đứng gần đó. Và càng bối rối hơn khi nghe chàng thanh niên gọi món trà đúng…tên mình. Định Tâm cúi đầu tránh ánh nhìn của chàng thanh niên mà lòng không ngớt tự hỏi “làm sao thế hở Định Tâm, mày đã giấu kỹ thế cơ mà. Sao giờ còn bị chiếu tướng?”

      Quán trà chỗ Định Tâm làm rất nổi tiếng. Không chỉ vì cái cách ông chủ ở đây bài trí theo lối trà đạo Nhật Bản, tức là chỉ gồm những cái bàn thấp be bé không dùng ghế, phải ngồi trên gối khi thưởng thức trà mà còn ở chỗ tên các nhân viên phục vụ đều ghép được với từ “trà” vào cuối để tạo thành một món trà riêng biệt: “Trung Nghĩa trà”, “Định Tâm trà”, “Vĩnh Phúc trà” v.v. Điều này cũng đã trở thành một yêu cầu quan trọng khi nộp đơn xin việc ở đây. Ông chủ của quán với cái tên “Thanh Minh” cũng đã tự trở thành một loại trà đắt hàng dành cho những đôi tình nhân hay dỗi hờn nhau hoặc những người gặp oan trái. Và điều đặc biệt nhất, khi khách gọi món trà nào thì đích danh người mang tên loại trà ấy sẽ phải ra phục vụ, bất kể là chủ tớ. Khách tới đây ban đầu rất ngạc nhiên và thú vị vì chi tiết đó, sau dần họ kháo nhau và làm cho quán “Danh & Trà” càng trở nên nổi tiếng khắp thành phố.

      Vậy nên điều Định Tâm lo lắng không phải là tại sao chàng trai trẻ tóc vàng biết tên mình để gọi trà mà ở cái cách chàng trai nhìn anh làm anh phải suy nghĩ. Vì đó là ánh mắt rất quen thuộc của một kiểu người. Nói thẳng ra là một kiểu tìm nhau của dân Đồng tính. Định Tâm hiểu những ánh mắt đó muốn gì ở mình và anh luôn luôn né tránh. Mặc dầu…anh cũng như vậy. Anh rất không thích sự lộ liễu của một số người, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một vài trong số đó cũng khá đẹp trai và có dáng mạo đàn ông lắm. Nhưng điều làm Định Tâm phải giữ kín bản thân đó là câu thứ 8 trong quy định của nội bộ quán “Đối với những nhân viên có KHTD khác, không được để cho khách hàng nhận ra điều đó. Hãy cùng nhau giữ uy tín cho quán. Nếu vi phạm sẽ bị thôi việc” Ông chủ Thanh Minh đã làm cho không ít nhân viên phải chột dạ và cảm thấy thú vị vì cái cụm viết tắt KHTD trong quy định này. Có thể ông ta cũng có một KHTD như vậy, hoặc là ông ta đã không thể quen mắt với một lớp thanh niên “dễ nhận biết” ở thành phố đông đúc này.

      - Trà của anh đây!
      - Đúng “Định Tâm trà” không anh? Em đang rất cần loại trà đó.
      - Anh có thể đọc quy định ở mặt sau Menu, vì nhân viên mang tên gì thì chỉ phục vụ loại trà mang tên ấy.
      - Em hiểu, chỉ xin anh một điều được không? - Chàng thanh niên tóc vàng ngước đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Định Tâm đang chăm chú.
      - Anh cứ yêu cầu. Định Tâm lại một lần nữa nhìn lơ đãng sang một nơi khác.
      - Đừng gọi em là anh và…có thể ngồi trò chuyện với em một chút được không…?
      - Xin lỗi quý khách nhưng…tôi còn phải phục vụ người khác nữa…
      - Anh thử nhìn xung quanh quán xem, ai cũng đang vui vẻ và hạnh phúc như thế, có ai cần “Định Tâm” đâu mà gọi loại trà của anh?

      Định Tâm bất chợt giật mình trước sự nhận xét của chàng trai trẻ tóc vàng. Anh không ngờ sự quan sát của cậu ta lại tinh tế như thế. Hôm nay không hiểu sao người ta lại gọi “Vĩnh Phúc Trà” và “Hoài Lộc Trà” nhiều hơn những ngày khác, cứ nhìn vẻ vất vả của hai nhân viên mang tên đó cũng đủ biết. Còn loại trà của anh, “Định Tâm” hình như mới chỉ có chàng trai trẻ tóc vàng này gọi mà thôi. Định Tâm buồn lắm, bởi lẽ cách tính lương của ông chủ cũng thật đặc biệt, những loại trà nào bán chạy nhất thì hiển nhiên nhân viên mang tên đó cũng sẽ nhận được lương và thưởng cao hơn người khác. Cho nên dù đã rất cố gắng, Định Tâm cũng chỉ nhận được một số tiền ít ỏi, không đủ để anh trang trải các khoản học phí đang ngày một tăng cao. Có lúc anh thầm trách cái tên của mình, sao nó không là “An Khang” hay “Toại Ý” thì có phải giờ anh không bị chàng trai trẻ bắt bẻ không? Bất chợt dòng suy nghĩ miên man của anh bị cắt ngang bởi giọng nói ấm áp của vị khách bàn số 13 lại vang lên:

      - Hình như là…à…điều 6, những loại như “Định Tâm trà”, “Thanh Minh trà” nếu được khách đề nghị người phục vụ ngồi lại bàn để trò chuyện thì phải tận tình với quý khách.

      Nhìn chàng trai trẻ đọc thuộc vanh vách cái Menu mà Định Tâm bỗng thấy thật buồn cười. Chàng trai đó thật là lém lỉnh - Định Tâm nghĩ. Anh cũng tự hỏi tại sao chỉ mới đến đây lần đầu tiên mà chàng trai kia lại có thể nhanh chóng nắm bắt mọi quy định của quán như thế. Và tại sao lại là anh mà không là ai khác?

      Định Tâm cởi cái phù hiệu mang tên anh bỏ xuống một bên góc bàn, cái phù hiệu rất xinh xắn được tạo dáng như một đóa trà màu trắng bạc, còn cái tên được khắc nổi thành một chuỗi phía trên. Chàng trai tóc vàng nhìn Định Tâm ngồi một cách ngay thẳng và nghiêm nghị thì bỗng nhiên phì cười:

      - Ba nuôi của em đã bắt các anh phải ngồi như thế khi trò chuyện với khách à?

      Không để cho Định Tâm kịp trố mắt ngạc nhiên, chàng trai đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng phủ một bên đôi mắt ra đằng sau, nghiêng đầu nhìn lơ đãng ra khu sân vườn có tiếng nước róc rách như thì thầm…

      - Đáng lẽ em không định nói ra đâu, mắc công em lại được ưu đãi thì mất tự nhiên lắm, phải không anh?

      Quả thật khi nghe chàng trai nói, Định Tâm bắt đầu không còn thấy khó chịu nữa, thay vào đó là một cảm giác rất gần với sự nể nang một người thân của ông chủ mình. Nhưng cảm giác đó cũng không được tự nhiên như chàng trai kia đã nhận xét.

      - Có lẽ…ừ…cậu nói đúng. Nhưng sao lâu nay tôi lại không thấy cậu nhỉ?
      Định Tâm cất giọng trầm trầm nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào chàng trai đang đối diện rất gần với mình. Thế nhưng hình như anh lại thoáng thấy một nụ cười hiền buồn hiện ra trên gương mặt của cậu ta thì phải…?

      - Hì…Cảm ơn anh đã không gọi em là anh nữa. Thế anh vào đây làm lâu chưa?
      - Cũng mới thôi…nhưng sao?
      - Đâu có sao! Thì em cũng mới về Việt Nam mà.

      “À ra thế”, Định Tâm bỗng ồ lên trong suy nghĩ, hèn gì mà trông cậu ta vừa trắng, vừa tóc vàng…Và còn gì nữa nhỉ…?

      - Xin lỗi, nhưng tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?
      - Excuse me, what is your name? Đây là một cách người Việt mình làm quen nhau phải không anh?

      Trong một thoáng rất vội, Định Tâm đã bị buộc phải chạm vào ánh mắt của chàng trai ấy. Rất nhanh thôi, anh đã mỉm cười và không hiểu về sắc mặt của mình lúc này nữa. Có lẽ nó đang đỏ chăng? Hoặc là giản dị hơn, trông như một…anh ngố?

      - Đúng là em hơi bất công ha, vì ngẫu nhiên gọi trà mà em đã biết tên anh. Name me “Yellow Boy” please!
      - Xin lỗi khoan…tôi không biết tiếng Anh đâu…
      - Anh nói dối…Vì khi nãy anh đã đỏ mặt khi nghe em nói câu tiếng Anh đầu tiên…

      Vậy ra lúc nãy là Định Tâm đã đỏ mặt. Nhưng tại sao chứ? Định Tâm không hiểu nữa. Trước mặt anh rõ ràng là một chàng trai nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng cậu ta quá tự tin và như hiểu rõ về Định Tâm hơn cả bản thân anh. Chưa bao giờ anh gặp một vị khách như thế này. Và cái điều quy định số 8 như đang treo lơ lửng trên đầu anh. Có lẽ anh nên nói dối một lý do gì đó để rời khỏi cuộc nói chuyện chẳng đến đâu này chăng? Có nên thế chăng?

      - Anh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy anh trai?
      - À…sao cậu lại gọi “Định Tâm trà”…

      Định Tâm bỗng ngạc nhiên với chính mình vì đã thốt lên câu hỏi đó. Rõ ràng anh không dự định sẽ hỏi, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại hỏi một câu như vậy cả…

      - Vì em cần, thực sự cần… Định Tâm…

      Chàng trai trẻ tóc vàng bỏ lửng hai chữ “Định Tâm” mãi ở phía sau như một sự cố ý, để câu nói của mình trở thành hai câu nối ghép vào nhau. Như một sự…ngỏ lời với ai đó…

      - Cậu uống đi…trà nguội hết rồi kìa…
      - Đúng rồi, Định Tâm nguội rồi, nhưng sao lại mau nguội vậy anh nhỉ?

      Bây giờ thì Định Tâm thực sự cảm thấy khó thở. Rõ ràng chàng trai đó đâu muốn tỏ bày tâm sự gì như điều quy định số 6? Hoặc là cái tâm sự ấy Định Tâm không muốn hiểu. Anh bỗng ghét bản thân mình với bao điều ràng buộc. Khi mà chỉ cần anh tiến thêm một bước nữa, những ràng buộc đó sẽ giằng níu lấy anh trong đau đớn. Phía kia có thể là yêu thương chờ đón, phía này là cuộc sống với những quy chuẩn và điều kiện. Định Tâm bỗng cảm thấy mệt mỏi. Phải chăng đã đến lúc anh cần uống loại trà mang tên mình?

      - Xin lỗi quý khách… Định Tâm, ông chủ cho gọi cậu.

      Định Tâm bỗng giật mình như vừa tỉnh ra giấc mộng. Thế nhưng một nỗi lo lắng khác lại nhanh chóng ùa đến như chiếm lấy phần linh hồn không bao giờ được yên tĩnh của anh. Có lẽ ông chủ đã nhìn thấy điều gì chăng? Có lẽ ông ấy đã biết rõ KHTD ở đứa con nuôi của mình chăng? Có lẽ quán “Danh & Trà” sắp bớt một loại trà mang tên anh chăng?... Định Tâm như bị hút vào muôn vàn câu hỏi mà người giải đáp chỉ có thể là người đang ngồi trong quầy pha chế phía sau kia. Trước khi lịch sự đứng lên, lúc ngước chào chàng trai trẻ tóc vàng, anh bỗng thấy một nụ cười lạ lùng ẩn hiện trên khuôn mặt giàu xúc cảm ấy…Nó tựa hồ như một sự mãn nguyện khi tìm ra lời giải đáp nào đó…

      - Cậu vào rồi đó hả. Nãy giờ cậu ở đâu?

      Ông chủ Thanh Minh đang tự tay pha chế một món trà, lúc ông đẩy lại phía Định Tâm thì anh mới thấy rõ, đó là loại mang tên…ông.

      - Cháu…cháu phải trò chuyện với một vị khách gọi “Định Tâm trà” theo quy định số 06.
      - Ừm. Rất tốt. Vậy thì có gì đâu mà phải ấp úng chứ…? Cậu uống trà đi rồi ta nói chuyện tiếp nhé…

      “Nói chuyện tiếp nhé”…Định Tâm hiểu rất rõ đây là lời ông chủ Thanh Minh thường bắt đầu các cuộc nói chuyện để…cho thôi việc một nhân viên nào đó. Và ngụm trà trong cổ anh bỗng trở nên đắng ngắt…

      - Dạ…
      - Cậu biết đó…Từ đầu tháng tới giờ, món trà mang tên cậu…ừm…thật ra mới bán được có…4 lần. Rõ ràng là nên mừng cho tâm lý chung cho các thanh niên đến quán ta đúng không? Cậu thấy đó, như hôm nay thì ai cũng vui vẻ nên các loại “Hồng Phúc Trà” và “Hoài Lộc Trà” bán rất chạy… Chà…phải nói sao nhỉ?
      - Cháu hiểu…Chú cháu mình cứ thẳng thắn đi chú…Trà tên cháu cũng chỉ là trà tên cháu thôi mà…

      Ông chủ Thanh Minh bỗng bật cười đầy sảng khoái:
      - Thông minh lắm, tôi thích điểm này nhất ở cậu đấy, thông minh và rất nhạy cảm…Có lẽ cần thêm chút may mắn cho lần…xin việc tiếp theo chăng, Định Tâm nhỉ?

      Định Tâm ngước nhìn lên ông chủ của mình và mỉm cười thật chua chát. Ông chủ Thanh Minh khéo léo ở mọi điểm, kể cả cách ông ta đuổi việc nhân viên của mình. Mặc dầu biết ngày này rồi sẽ đến khi nhìn thấy các nhân viên nghỉ làm trước mình, nhưng anh chỉ không hiểu, hoặc là cảm thấy có một mối liên quan gì đó giữa việc anh trò chuyện với một chàng trai tóc vàng tâm sự những điều động chạm đến phần sâu kín của anh và ngay sau đó anh bị mất việc…Có lẽ là do cuộc sống sắp bày trùng hợp…?

      - Cháu cảm ơn chú đã quan tâm và nâng đỡ cháu trong suốt thời gian qua. Sau này có dịp cháu sẽ rủ đám bạn ghé lại ủng hộ quán mình, chú nhé…

      - Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm…Đây là một tháng lương nữa…Tôi tặng. Đừng từ chối, vì cậu sẽ phải tốn nhiều thời gian để kiếm một công việc mới…Tôi sẽ luôn nhớ về cậu, nhân viên tốt nhất của tôi!

      Có cái gì đó khuyên Định Tâm đừng nhận cái phong bì ông chủ Thanh Minh đẩy về phía mình, nhưng tay anh lại run run cầm nó lên:
      - Cháu cảm ơn…Cháu xin phép trước…
      - Ừm, nhớ ghé quán thường xuyên nhé.
      - À…cháu quên, có con nuôi của chú đang đợi ngoài bàn số 13…
      - À…Ừm…Tôi biết rồi…Mà này, đừng gọi tôi là chú được không…tôi cũng đâu đến nỗi già lắm…?

      ***
      Những con đường Sài Gòn ngày chiều muộn tấp nập xe cộ giờ tan tầm…Định Tâm ngồi chống cằm trên chiếc băng dài đợi xe buýt về Hóc Môn mà nghe lòng dấy lên một nỗi buồn vời vợi. Giá như bây giờ anh được tự tay pha một cốc trà “Định Tâm”, được ngồi một mình ở bàn số 13 để lắng nghe tiếng róc rách vô thường của những dòng suối nhân tạo ngoài sân, có lẽ anh sẽ được an ủi nhiều lắm…Ngày mai anh sẽ phải thức dậy sớm để đến giảng đường, và sau đó chắc là đến sạp báo để kiếm tờ “Mua và Bán”, để rà một cơ hội nằm đâu đó sâu trong các trang báo dày cộm…Có lẽ Sài Gòn này vẫn còn nhiều con đường mở ra trước mắt anh…

      Và rồi hình như thoáng chốc, trong dòng người đông đúc từ từ chạy qua mặt mình, Định Tâm bỗng nhìn thấy ông chủ Thanh Minh đang lướt trên chiếc SH bóng bẩy. Và. Nếu không lầm thì từ phía sau là một mái tóc vàng đang ôm ông rất cứng…Vẫn là ánh mắt ấm áp phát ra từ bàn số 13 lúc ban chiều ấy đang nhìn về phía một chàng trai trong nhà đợi xe buýt…

      Bất chợt Định Tâm trong chiều Sài Gòn đầy mây…

      NKYG



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Định Tâm Trà- Truyện ngắn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters