Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07- Dân Chài   Sun May 22, 2011 12:57 pm




      Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07

      Với kỹ thuật đào, bó gốc cây cùng những dưỡng chất, người ta có thể di dời những cây xanh lớn từ nơi này đến trồng nơi khác. Khu cư xá mới đi vào sinh hoạt được khoảng 2 năm nhưng những con đường đã có những hàng cây xanh to lớn là nhờ kỹ thuật đó. Người dân cư khác đến sống ở đây không biết có quan tâm đến những chiếc lá xanh dưới ánh sáng mặt trời và hương hoa thoảng trong gió hay không, nhưng chị tôi thường để ý và nghe những sinh sôi, nẩy nở đó.

      Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi có một bữa ăn sáng nhẹ. Sau đó tôi và chị tôi đi bách bộ trên vỉa hè. Chị thường nói đi ra ngoài chị cảm được không gian bao la, vũ trụ rộng lớn hơn. Chúng tôi phát hiện một điều thú vị, cứ vào lúc 8h sáng và 4h chiều, dừng chân, ngồi trên chiếc ghế đá bên vỉa hè, số nhà 07, đường số 09 là được thưởng thức âm nhạc. Trên lầu 1 của căn nhà, tiếng đàn piano rung ngân những giai điệu nhạc không lời. Người chơi đàn chỉ chơi trong khoảng 30 phút cho buổi sáng và 30 phút vào buổi chiều. Những giai điệu truyền tải những bức tranh thiên nhiên, những cung bậc tình cảm … mà chị tôi cảm nhận được và rất hứng thú, trong khi tôi chẳng mường tượng ra được điều gì cả.

      Đã đến cả tuần nay trên lầu 1, căn nhà số 07 im vắng, không 1 tiếng đàn dù dưới hè phố hương ngọc lan vẫn toa hương thơm ngan ngát. Chúng tôi vẫn đến ngồi trên ghế đã khoảng 30 phút như thường lệ rồi mới ra về. Hôm nay vừa đến ngồi được khoảng 1 phút thì tiếng piano lại rung lên và cũng đúng khoảng 30 phút thì trả lại sự tĩnh lặng của căn phòng lầu 1. Tôi vừa dìu chị tôi đứng lên định đi về, một cô gái trẻ mở cửa nhà bước ra đưa tôi một lá thư của anh cô ta, rồi liền quay vào nhà. Tôi mở lá thư đọc cho chị nghe vỏn vẹn dòng chữ: “Vì em bận về quê mất một tuần. Xin chị và anh cứ đến đây hàng ngày, em sẽ đàn phục vụ. Ký tên: Nhà Số 07.” Chị tôi nói tôi nhấn chuông cửa và xin nói chuyện với cô gái trẻ. Cô gái với khuôn mặt thản nhiên nhưng cũng chẳng có vẻ gì vui đến bên chúng tôi, chị tôi nói:

      - Xin cô cho chị em chúng tôi xin cái CD nhạc mà cô vừa mở trên lầu 01. Đó chỉ là nhạc thâu lại và cũng không phải cô chơi nhạc. Đừng giấu tôi nữa. Anh của cô bị bệnh và đã chết. Cô gái ngạc nhiên quá đỗi, lắp bắp hỏi:
      - Làm sao? Làm sao chị biết được điều đó?

      - Những bản nhạc, những giai điệu của anh ta đã truyền tải những điều anh ta muốn nói, là những ước mơ, những tâm sự với mọi người, với thiên nhiên, vũ trụ và cả với Thượng Đế. Tôi và cô gái trẻ càng thêm ngạc nhiên về điều chị tôi nói. Cô gái tỏ vẻ không giấu giếm và bắt đầu kể:

      -
      Gia đình em quê ở Nha Trang. Anh của em bị thương tật một chân nên cũng ít đi lại. Anh thường ở nhà và làm bạn với cây đàn Pianô từ hồi còn nhỏ. Thật buồn khi bác sĩ phát hiện anh ấy bị bệnh tim và nói phải hạn chế chơi Pianô. Bệnh tình của anh em càng lúc càng nặng, khó chữa. Cha mẹ em quyết định mua nhà ở Sài Gòn để gần bệnh viện, thuận tiện cho việc chữa trị cho anh ấy. Anh em vẫn nói nếu không để anh ấy chơi Pianô thì anh sẽ mau chết hơn. Em cảm thấy anh ấy vui hơn khi ở căn nhà mới này vì mỗi lần anh ấy chơi đàn thì có 2 vị thỉnh giả là anh chị đây ngồi thưởng thức. Chính vì vậy, anh em đã chơi đàn đều đặn vào các buổi sáng và các buổi chiều. Cách đây 1 tuần, dù người cảm thấy mệt, anh ấy cũng ngồi chơi đủ 30 phút. Lúc chị và anh vừa về thì anh em lên cơn nhồi máu cơ tim.

      Cô gái nói đến đây mếu máo khóc và nói trong nước mắt:
      - Như chị biết đấy … Gia đình em phát hiện, lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh ấy không qua khỏi … Anh ấy đã viết sẵn di chúc với nguyện vọng thiêu xác anh ta và gửi ở nhà thờ Đá, nơi quê nhà.

      Tôi đã khóc trong lòng theo cô gái. Tôi biết chị tôi cũng đang khóc thương cho một người bạn, một ân nhân về những giai điệu không lời nhưng thật nhiều lời. Nhưng không ai có thể nhìn thấy dòng nước mắt của chị tôi, dù mắt họ sáng đến đâu, vì chị tôi bị mù loà.

      Dân Chài

      Hình minh hoạ nguồn baicamoi.com



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07- Dân Chài   Sun May 22, 2011 2:21 pm




    Đang vui, đang lãng mạn, kết thúc buồn quá đi. Pà chị có giác quan thứ 6 à?



    Eaglet







    Hãy sống tốt khi còn bên nhau
    bởi có thể đó là lần gặp gỡ cuối.



Về Đầu Trang Go down
http://clcgk.forumvi.com
Thuý Vân
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Điểm NHIỆT TÌNH : 32
Ngày tham gia : 04/01/2011
Job/hobbies : student

Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07- Dân Chài   Mon May 23, 2011 8:42 pm




    Em nghĩ người mù được bù lại khả năng nghe tốt hơn.
    Có những người thích nghe nhạc không lời. Cũng nghe nói nghe nhạc không lời giúp mình thông minh hơn?

    Truyện này bất ngờ đấy!



    Thuý Vân




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07- Dân Chài   







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Tiếng Đàn Pianô Trên Lầu Nhà Số 07- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters