Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Bài gửiTiêu đề: MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org   Mon May 30, 2011 9:57 pm




      MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc



      MẸ


      Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân


      Lớp: Sống Đạo






      Mẹ! Tiếng gọi sao thân thương và trìu mến quá! Mẹ, tiếng gọi từ khi con bập bẹ biết nói luôn vang lên từ môi miệng của con. Từ bé tới giờ con chưa bao giờ rời xa Mẹ cả. Con nhớ mãi kỷ niệm ngày xưa Mẹ đưa con tới trường, Mẹ khuyên nhủ con phải siêng năng học hành. Và chiều đến cũng chính Mẹ đón con về. Mẹ dạy dỗ cho con biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải. Sau bao nhiêu vất vả, bao nhiêu ngày tháng, Mẹ đã nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay.


      Thế nhưng Mẹ ơi, mỗi ngày con khôn lớn là ngày con rời xa Mẹ, là mỗi ngày tính tình con thay đổi. Mẹ có biết được vì sao con thay đổi như vậy không? Đó là vì con đã bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời. Kỷ niệm ngày xưa Mẹ và con vui đùa lên nhau, giờ đã như cơn gió thoảng bay đi mất. Trong lòng con chỉ còn lại những giận hờn và những lời trách Mẹ. Con giận Mẹ tại sao không hiểu con. Con trách Mẹ tại sao lại không đối xử công bằng với con. Ngày từng ngày, nỗi hận của con đối với Mẹ càng sâu đậm. Nó khiến con không thể nào gần bên Mẹ như lúc bé được nữa. Con cứ mãi mê vào những cuộc vui chơi cùng bạn bè, không hề biết điểm dừng chân của mình là ở chỗ nào!...


      Rồi sau đó, người cha mà con yêu quý đã rời xa con mà đi để lại trong lòng con một nỗi đau không thể nào xoa dịu được. Đứng nhìn Cha ra đi mà lòng con như chết lặng, không nói lên được lời nào. Từ đó, con càng sa chân vào vũng lầy hơn. Con không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Con lại càng lao đầu vào những trò chơi vô bổ và những chuyện tình ái hư ảo trên mạng. Con không biết Mẹ làm lụng vất vả như thế nào để con được học hành? Con có mắt mà như người bị mù vậy!


      Một ngày, con đi chơi cùng với mấy đứa bạn về tới nhà, nhìn thấy Mẹ bị căn bệnh đau tim hành hạ. Mẹ không kêu la, mà Mẹ chỉ câm nín chịu đựng một mình. Nhìn thấy Mẹ đau, nhưng lại không dám đi bệnh viện để khám bệnh, Mẹ để lại tiền lo cho con ăn học. Lúc đó trái tim băng giá của con như bị tan chảy. Con cảm thấy thương Mẹ hơn bao giờ hết. Con suy nghĩ về những việc con làm khiến cho Mẹ phải đau lòng. Bỗng dưng lúc đó, nước mắt con cứ tuôn trào ra. Con đã vội quay đi nơi khác, không để cho Mẹ thấy con lúc bấy giờ. Vì trước mặt Mẹ con luôn là một đứa mạnh mẽ, con chưa từng rơi lệ. Con tìm đến một nơi vắng vẻ, chỉ có mình con ở đó, con khóc thật to, khóc rất nhiều… Con tự trách lòng mình tại sao lúc đó con không chạy đến bên Mẹ, nói lời xin lỗi với Mẹ, xin lỗi tất cả những chuyện mà con đã gây ra. Nhưng tính sĩ diện của con không cho phép con làm như vậy. Con ngồi nhớ lại những vất vả mà bấy lâu nay Mẹ đã phải chịu. Vậy mà Mẹ không hề than vãn với con dù chỉ một câu. Con chợt nhận ra rằng con đã sai, sai rất nhiều, Mẹ ạ! Những chuyện con đã gây ra làm cho Mẹ buồn phiền và sao giờ đây lòng con cảm thấy đau xót quá!


      Nhiều lúc con nghĩ Mẹ đừng nên sinh con ra làm gì. Phải chăng con đừng có mặt ở trên trái đất này thì con đã không làm khổ Mẹ như vậy. Lúc đó, con muốn chết ngay lập tức để con không làm cho mọi người buồn phiền và nhất là Mẹ. Con không muốn Mẹ phải đau lòng vì con nữa, nhưng rồi lương tâm của con đã thức tỉnh con. Lương tâm không cho phép con chết, lương tâm muốn con sống để sửa lại những lỗi lầm của mình. Nếu con chết đi thì con cũng chỉ làm cho Mẹ thêm đau khổ hơn thôi chứ con đâu giúp được gì cho Mẹ.


      Và rồi con quyết định sẽ sống, sống với tất cả trái tim mình. Con sẽ yêu thương tất cả mọi người, sẽ từ bỏ hết những tật xấu để quay trở về làm người con ngoan trong gia đình. Giống như người con hoang đàng xưa, sau khi nhận ra những sai lầm của mình, đã quay trở về bên người cha nhân từ của mình.


      Giờ đây, con xin Mẹ hãy thứ tha những lỗi lầm cho con. Mẹ hãy cho con một cơ hội để con được làm lại từ đầu, để con lại yêu thương Mẹ thêm một lần nữa. Con sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu, Mẹ ơi!


      Mẹ ơi, con muốn nói với Mẹ một câu rằng: “Con yêu Mẹ hơn chính cả mạng sống của con!” Con nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ hãy ban phúc lành xuống cho Mẹ con. Xin Chúa hãy hướng dẫn những người con lầm đường lạc bước, sớm nhận ra lỗi lầm và biết quay trở về bên gia đình của mình.




      Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters