Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện   Sat Jun 18, 2011 10:29 am




      Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố

      Dưới bàn thờ Chúa là bàn thờ ông bà tổ tiên. Thấp hơn phía trái của bàn thờ ông bà tổ tiên là di ảnh, thật ra là một bức hoạ ảnh, của người chú. Trước di ảnh của chú có một giá kiếm. Trên giá kiếm đặt một trường kiếm katana, một loại kiếm nổi tiếng thời kiếm sĩ của Nhật Bản.


      Bố tôi từng bảo đặt kiếm trong vỏ trên giá kiếm trước di ảnh là thể hiện sự trân trọng với người trong ảnh và phải theo quy ước cổ truyền. Thời còn trẻ bố tôi có học võ thuật nhưng mẹ nói đã từ lâu bố không còn đam mê côn đao, quyền kiếm nữa. Thỉnh thoảng có những huynh đệ kết nghĩa từ thời trai tráng đến thăm bố, có người chỉ lên giá kiếm cười khà khà, nói:


      - Nghe đồn sư huynh từ lâu đã gác kiếm. Hôm nay đệ thấy tận mắt kiếm của sư huynh gác trên giá kiếm thật.
      Không biết có phải gien di truyền hay không, khi còn niên thiếu tôi cũng mê võ thuật. Bố tôi không dạy cho tôi thì tôi tự đi tìm sư phụ. Khi đã học được ít miếng võ và sử dụng tạm tạm được vài binh khí, tôi hỏi bố cho lấy cây katana thử vài đường nhưng bố không cho. Sau này đến lượt thằng con trai lớn của tôi cũng mê côn kiếm. Nó cũng hỏi ông nội cho mượn cây katana. Dĩ nhiên nó bị từ chối và được dạy một bài đạo đức cho người võ sĩ như tôi từng được học ngày xưa.

      Tuổi già, sức yếu, bố tôi từ giã mọi người đi vào cõi vĩnh hằng. Di chúc của bố tôi để lại có đoạn viết như sau: “Bố khuyên các con và con cháu của các con không dùng đến cây katana mà cứ để trên giá như vậy. Bố thú lỗi là bố đã hại chết người trong di ảnh bằng thanh katana này. Lời thú lỗi của bố muộn màng vì không muốn con cháu bị ám ảnh khi sống chung với một người cha, một người ông đã từng giết người. Thật sự bố không bao giờ nghĩ đến chuyện giết người. Muốn biết tại sao bố lại giết chú con, sau đó lại lập bàn thờ chú con thì có thể hỏi chú Úc. Chú Úc sẽ kể đầu đuôi sự việc cho chúng con hiểu.”

      Chú Úc ở cách xa gia đình tôi đến gần 300 km. Được tin chúng tôi báo lúc gần trưa thì đến tối chú có mặt. Sau bữa ăn tối, gia đình, bà con canh thức quan tài bố tôi được nghe chú kể lại câu chuyện từ nhiều năm trước:
      - Vào khoảng năm 1960 đến năm 1970, khi bố các cháu và chú còn là thanh thiếu niên, theo học một võ sư tên tuổi là Nguyễn Kim Bảng ở Gia Lai, Kon Tum. Võ sư Nguyễn Kim Bảng là người kế thừa phái võ An Vinh. (An Vinh, Thuận Truyền, An Thái là 3 võ phái tạo nên cái nôi của môn võ thuật Bình Định từng làm rạng danh đất Tây Sơn lịch sử.) Trong lớp võ có bốn người kết nghĩa huynh đệ thân thiết hơn cả là bố các cháu, chú và hai người khác. Bố cháu lớn tuổi nhất là Đại sư huynh. Chú nhỏ tuổi nhất là Tiểu đệ. Người trong di ảnh kia là Nhị sư huynh. Tam sư huynh đi vượt biên đã không biết sống chết thế nào. Chú Úc uống một miếng trà, kể tiếp:

      - Đất nước giải phóng năm 1975, chú theo bố các cháu đến Sài Gòn làm ăn, kiếm sống, chia tay hai người anh em kết nghĩa kia. Chú và bố các cháu làm thuê làm mướn đủ nghề, cuối cùng làm việc dài hạn cho một ông chủ buôn người Nhật. Một đêm kia có bọn trộm cướp đến gần chục tên có gậy gộc, mã tấu đột nhập vào kho muốn ăn trộm hàng hoá. Bố các cháu và chú ngủ canh gác kho hàng, sẵn có võ thuật trong người nên đã dũng cảm đánh đuổi chúng. Không ai ngờ ông chủ người Nhật này cũng có võ thuật uyên thâm. Ông ta xuất hiện nhanh như chớp với cây kiếm katana. Bọn trộm cướp biết rằng họ không đánh lại phe chủ nhà, hò hét gọi nhau tháo chạy. Sau vụ việc đó ông chủ khen ngợi, tin tưởng bố các cháu và chú hơn. Ngược lại bố các cháu và chú lấy làm khâm phục võ thuật của ông chủ người Nhật này. Hai anh em đã xin và được ông chủ dạy món kiếm Nhật cho vào giờ rảnh. Bố các cháu khá hơn chú về môn này và được ông chủ tặng cho cây katana kia. Chú Úc vừa nói vừa chỉ tay về phía giá kiếm. Tôi tò mò, nôn nóng hỏi:

      - Vậy bố cháu đã giết chết đệ của mình khi nào? Và vì lý do gì? Chú Úc uống hết miếng nước trà trong ly, thong thả nói:
      - Chú tính bắt đầu kể đến việc cháu vừa hỏi. Thời đó người ta rủ nhau đi vượt biên rất là nhiều. Tam sư ca của chú đi vượt biên bị mất tích. Nhị sư ca thì được nghe nói tổ chức băng nhóm, cho người giả vờ ngầm tổ chức đi vượt biên hoặc tham gia vào những nhóm tổ chức đi vượt biên. Khi những người định vượt biên thu gom tài sản, vàng bạc đến điểm hẹn để vượt biên thì bất ngờ băng nhóm của Nhị sư ca xuất hiện cướp đoạt hết. Nạn nhân của những vụ cướp bóc đó đành ngậm đắng, nuốt cay, không dám lên tiếng tố cáo vì sợ nhà nước. Nghe vậy, bố các cháu và chú đi tìm Nhị sư ca. Khi tìm được Nhị sư ca, bố cháu đã khuyên nhủ nhiều mà chứng nào tật ấy, vẫn tổ chức lường gạt, cướp bóc. Chú Úc móc điếu thuốc lá ra mồi hút. Gia đìn
      h chúng tôi, ngồi chờ nghe tiếp câu chuyện. Chú Úc xoay người qua nói với mẹ tôi:

      - Chị còn nhớ vào năm 1979, có lần bất ngờ em đến rủ chồng chị đi mãi tận vùng Rạch Giá, Kiên Giang không? Mẹ tôi với vẻ mặt buồn chồng mới chết gật đầu. Chú Úc nói tiếp:
      - Đêm ấy biển Kiên Giang sáng lờ mờ với ánh trăng hơi khuyết. Băng nhóm của Nhị sư ca xuất hiện đe doạ, định cướp bóc. Chúng không ngờ lẫn trong đám chờ người đưa đi vượt biên có bố các cháu và chú. Bố cháu nói lớn:
      - Chú bỏ nghề này đi. Theo anh và chú úc về Sài Gòn lo làm ăn chân chính.
      Bọn người định vượt biên bỏ chạy tán loạn. Đàn em của Nhị sư cá đuổi theo đánh cướp. Nhị sư ca thản nhiên táo tợn, lấy uy với 2 thằng đàn em còn đứng lại:
      - Anh em mình mỗi người một đường rồi. Xin bác từ nay đừng dính dáng gì đến chuyện của tôi nữa.
      - Anh em mình học võ thuật để phòng thân, cứu người, chứ không phải để hại người. Bố các cháu ôn tôn nói lý lẽ nhưng Nhi sư ca đã bị biến chất, không còn như ngày xưa. Võ thuật của Nhi sư ca cũng chẳng kém gì bố các cháu nên tỏ vẻ không sợ sệt:

      - Chắc đêm nay anh em mình phải huynh đệ tương tàn rồi. Miệng nói tay làm, Nhị sư huynh móc mã tấu ra. Bố các cháu cũng trong nháy mắt rút kiếm katana ra khỏi vỏ. Chỉ sau vài đường kiếm, bố các cháu đã đâm vào ngực của Nhị sư ca. Ngược lại bố các cháu cũng bị một vết thương chém sượt vào bắp tay trái. Bố cháu vội la lớn ra lệnh cho chú và hai tên đàn em của Nhị sư ca:
      - Mau cứu chữa cho chú hai gấp!. Anh vô tình làm chú ấy bị trọng thương rồi.
      Thời đó thuốc men và y khoa ở Việt Nam còn hạn chế. Nhị sư ca không sống thêm được bao lâu. Trước khi chết, Nhị sư ca có xin lỗi bố các cháu và mọi người. Bố các cháu cũng xin lỗi và vuốt mắt cho Nhị sư ca, một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Đàn em của Nhị sư ca quy phục bố các cháu tìm nghề làm ăn lương thiện. Kể từ đó, bố các cháu không còn đam mê rèn luyện võ thuật nữa. Bố các cháu đặt vẽ hoạ ảnh Nhị sư ca, mang về nhang khói trong gia đình như anh em ruột thịt và đặt cây katana trên giá trước hoạ ảnh này.

      Mọi người trong gia đình đã biết tại sao bố tôi đã vô tình giết người là vì ngăn ngừa sự ác. Thật sự tình cảm của bố tôi dành cho Nhị đệ vẫn mãi nghĩa tình. Riêng với tôi và con trai tôi hiểu được tại sao bố tôi không cho cầm đến cây kiếm đó và hiểu tại sao chúng tôi hay được ngài nhắc đến đạo đức của một người võ sĩ.


      Dân Chài



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

Bài gửiTiêu đề: Re: Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện   Sat Jun 18, 2011 1:11 pm





    • Dân Chài viết truyện hay như Kiếm Hiệp.



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện   Sat Jun 18, 2011 4:38 pm




    Truyện hay quá, Truyện này có thật hả anh Dân Chài?



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Bài gửiTiêu đề: Re: Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện   Sun Jun 19, 2011 8:59 am




    Những gì nói đến tên riêng người, tên riêng sự vật, sự kiện và thời điểm đều có thật 100%. Nội dung truyện thì có phần hư cấu để diễn tả điều muốn nói.
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện này.



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện   







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Cây kiếm Katana đặt trước di ảnh người quá cố- truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters