forever_HD Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 4 Điểm NHIỆT TÌNH : 9 Ngày tham gia : 28/02/2011 Đến từ : DBSCL Job/hobbies : student Tâm trang : hahaha
| Tiêu đề: Thập Giá Tình Yêu II Wed Mar 02, 2011 11:19 am | |
| | | | | |
Thập Giá Tình Yêu II
Tôi- một người con gái khá lạnh lùng cứng cỏi. Anh - tôi không quen biết, ở tận Miền Đông nơi nao cùng 5 anh em đồng nghiệp đến Miền Tây đi công tác, gặp tôi miền sông nước cũng công tác cùng chỗ nhưng 2muc đích hoàn toàn khác nhau. Tôi đi vì để xác định cuối cùng cho ơn gọi của mình, còn anh vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Tôi không mấy quan tâm đến các anh, vì tôi biết mình đến vì lý do gì. Tôi cố gắng hết sức mình để chứng tỏ rằng tôi thích hợp với công việc tôi đang chọn. Trong lúc tôi luôn lo lắng phải làm sao cho tốt, thì anh đến, vô tư tặng cho tôi món xúc xích nhằm chia sẻ. Không nhận sợ anh buồn, đã nhận thì tôi càng không thể vô tư "nhăm nhi" một mình, thế là tôi xung vào công quỹ. "Bí mật" đã được "bật mí". Tôi và anh phải tránh né nhau vì ánh mắt dò xét của bao người. Thật sự tôi không mấy quan tâm anh nghi gi, nên lúc này tôi và anh "né" nhau càng tốt cho tôi. Tôi lạnh lùng với anh, còn anh với tấm lòng quảng đại, đã không ít lần đến bắt chuyện với tôi trước nhưng không mấy "xi nhê" với tôi. Anh càng tới tôi càng ghét anh cực độ, vì anh nói tôi "tiểu thư", mặc dù anh có ý tốt nhưng mọi người nghe ai cũng ngầm hiểu theo nghĩa tiêu cực, nên mọi cố gắng của tôi như...bị anh "chọc thủng". Tôi ghét anh!!! Và rồi tôi không tiếc lời nói "sốc" anh, nhằm xin anh hãy tránh xa tôi ra vì anh đang phá hủy cuộc đời tôi đó! Ai nhìn vào cũng nghĩ là tôi và anh không thuận nhau. Anh thinh lặng một thời gian như ý tôi mong muốn. Còn tôi, thì thõa chí với những gì mình làm, tôi xem anh như "khăc tinh" của tôi. Cho đến một ngày đẹp trời nọ, có 50 vị khách viếng thăm, vô tình tôi và anh ngồi cùng bàn, không ai nói ai câu nào... một cảm giác lạ bao trùm lấy tôi khi tôi ngồi gần anh...!!!! Anh vẫn thinh lặng, tôi vẫn lặng thinh........ Đã đến lúc quyết định cuộc sống cho mình. Tôi rời khỏi nơi làm việc trước dự định...Nhìn lại những lỗi lầm tôi thấy có lỗi với anh nhiều nhất, tôi rất muốn nói với anh tất cả tâm trạng tôi hiện giờ, tôi xin lỗi, anh đáp trả bằng một cái vẫy tay và nói "không có gì", rồi bỏ đi. Tôi nghĩ anh vẫn còn giận tôi. Vậy thôi, tôi ngậm ngùi trở về và tự nhủ không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Tôi muốn làm lại từ đầu. Tôi chiến đấu với cuộc sống mới trong ân sủng Chúa, cuối cùng cũng có định hướng rõ ràng cho tương lai mà tôi đang theo. Rồi anh lại đến liên lạc với tôi qua mail..."chuyện gì thế này? "khắc tinh" của tôi lại muốn liên lạc với tôi???!!!" Phải chăng là ý Chúa? chúng tôi liên lạc với nhau qua mail chỉ để chia sẻ, trao đổi những chuyện hằng ngày...... Rồi chuyện gì đến cũng đến....... Một lần nữa tôi lại làm anh buồn, không như những lần trước tôi vô tư bao nhiêu thì bây giờ tôi lo lắng bấy nhiêu tôi muốn nói lời xin lỗi với anh rất nhiều! Em luôn tự nhủ không được có tình cảm với anh, em cố tình thờ ơ hay viện đủ lý do để không liên lạc với anh nữa...nhưng anh vẫn quan tâm đến em. Anh ơi, đêm qua em không ngủ được......... Vì em biết em mất ngủ do đâu........ Em có lỗi với anh nhiều lắm, em biết bây giờ em có nói nghìn lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp vết thương lòng mà em đã gây ra cho anh!!!!!!!! Anh giận em là đúng lắm!!!!!! Anh phải giận em!!!!!!! Em không hy vọng anh sẽ tha thứ cho em, Vì em không đáng được tha thứ!!!!!! Em đã làm khổ anh nhiều rồi, lẽ ra anh phài quên em từ rất lâu rồi, do lòng quảng đại, rộng lượng anh đã đến cho em những giây phút hanh phúc!!!!!!!! cám ơn anh!!!! .................................................. Lần cuối cho em được hôn chào tam biệt anh nhé!!!!!!!!
Nỗi Lòng MT
| | | | | |
|