Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Sudieptutroi

 

 Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org   Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org EmptyFri May 27, 2011 6:43 am





      Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)


      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc




      Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ




      Tác giả: Têrêxa Nguyễn Hoa Phương Quỳnh


      Lớp: Sống Đạo






      Tích tắc … tích tắc … Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya.


      Ngoài trời, mưa rơi rả rích, lộp độp trên mái hiên nhà tôi. Những làn gió bên ngoài nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ còn đang hé mở, bao trùm lên mọi sự vật cái lạnh giá tái tê. Tôi ngồi bó gối co rúm lại… “Ôi, sao mà lạnh quá!” Tiếng bàn đạp máy may vẫn còn vang lên từng hồi một, Mẹ đang may áo cho tôi. Mẹ đang hát một bản nhạc vui, giọng Mẹ nghe êm dịu quá, cứ như rót vào tai tôi từng lời một. Mẹ vất vả cả ngày, mệt lắm rồi, sao Mẹ vẫn hát nhỉ? Tôi không thể giải thích được. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi, từ “Mẹ” là cái gì đó vô cùng thiêng liêng mà tôi không bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó.


      Mẹ là món quà đặc biệt nhất trên thế gian mà Thiên Chúa đã ưu ái ban tặng cho tôi. “Mẹ ơi! Con chẳng thể nào tưởng tượng nổi cuộc đời con sẽ ra sao, nếu như một sớm mai nào đó thức dậy, con không còn được nhìn thấy Mẹ nữa”. Lúc đó, chắc tôi sẽ khóc rất nhiều, tôi sẽ cô đơn và lạc lõng lắm! “Con yêu Mẹ, Mẹ có biết không? Không một ai khác thay thế được Mẹ đâu!”


      Khi vừa mới mở mắt chào đời, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Mẹ. Tôi chợt hiểu rằng: Mẹ chính là thiên thần hộ mệnh của đời tôi. Mẹ nuôi tôi bằng dòng sữa ngọt ngào. Vào những trưa hè oi ả, nắng giăng mắc khắp đầu thôn cuối xóm. Tôi không tài nào chợp mắt được. Mẹ đã âu yếm, ôm tôi vào lòng và hát cho tôi nghe. Tôi trưởng thành cũng nhờ dòng sữa ngọt ngào, nhờ những câu hát ru đó, bởi tôi biết rằng nó đã xuất phát từ trái tim của Mẹ…


      Khi tôi còn thơ bé, Mẹ đã dạy cho tôi nói từng tiếng “Mẹ”, “Ba”. Lúc đó, tôi chỉ biết nói theo chứ nào hiểu những từ ngữ ấy quan trọng biết chừng nào trong cuộc sống của mình. Mẹ nâng đỡ mỗi bước tôi đi chập chững vào đời, tôi rất thích thú khi được Mẹ ôm vào lòng và khen: “Con gái cưng của Mẹ giỏi quá!”


      Lớn lên chút nữa, tôi cũng đã có hiểu biết nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết về tình Mẹ. Chỉ biết rằng Mẹ rất yêu tôi. Ngày đầu tiên được Mẹ dắt đến trường học lớp Một, lòng tôi hôm ấy háo hức lạ thường, nhưng cũng rất e thẹn và lạ lẫm. Trên đường đi, Mẹ đã dặn tôi đủ điều, nào là: “Con phải hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô”. Lúc đó tôi lo lắm, nhưng tôi đã nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt khắc khổ của Mẹ, tôi cảm thấy vững tin hơn…


      Bây giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành, tôi đã có nhận thức đúng đắn về điều xấu, điều tốt rõ ràng. Mẹ vẫn luôn ở bên tôi. Năm nay, tôi học lớp 9, có nghĩa chỉ còn hai tháng nữa là tôi phải trải qua một đợt thi chuyển cấp để bước vào ngưỡng cửa của cấp ba. “Vâng, Mẹ ơi! Chỉ những khi như thế này, con mới cảm thấy thương Mẹ biết bao!” Mẹ đặt trọn niềm hy vọng, tin tưởng vào tôi. Sắp thi rồi nên tôi cũng lo lắm, tối nào tôi cũng phải thức mãi đến một, hai giờ sáng để làm bài mới đi ngủ. Thế là Mẹ sợ tôi mất sức, không học được nên cứ cầm hộp sữa dục tôi uống xong, Mẹ mới yên tâm đi ngủ. Mẹ ngủ rồi, tôi miệt mài ngồi học dưới ánh đèn, những ngôi nhà kia đã tắt đèn tự khi nào. Tôi cũng đoán chắc là Mẹ đã ngủ rồi, nhưng chẳng thể hiểu sao được, cứ mỗi sáng thức dậy Mẹ lại hỏi tôi: “Sao hôm qua con thức khuya vậy?” hoặc “Hôm qua Mẹ thấy con ngủ sớm, con mệt à?” Mỗi câu hỏi của Mẹ là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu tôi. Tại sao Mẹ đi ngủ rồi mà lại biết mình ngủ sớm hay ngủ muộn nhỉ? Tôi nghĩ mãi mới nhận ra rằng: Vì không muốn làm tôi mất tập trung, nên Mẹ ra ngoài, Mẹ vẫn thao thức chờ đợi tôi học bài xong, đi ngủ rồi Mẹ mới yên lòng.


      Mẹ là thế đó, suốt cuộc đời tận tụy chăm sóc cho chồng, cho con. Với quần áo của Mẹ, Mẹ chẳng quan tâm. Mẹ rất khó tính trong việc chọn một món đồ nào đó, nhiều khi tôi thấy Mẹ thích lắm nhưng không mua, tôi có hỏi Mẹ mà không bao giờ Mẹ trả lời cả. Không phải Mẹ keo kiệt đâu, tôi đủ lớn để hiểu Mẹ mà, Mẹ muốn dành số tiền đó vào việc học của tôi. Mẹ quan tâm tới việc học của tôi lắm. Dù học phí có mắc đến đâu, Mẹ cũng cố gắng lo liệu. Mẹ bảo rằng: “Để nuôi con ăn học, dù có bán nhà, Mẹ cũng chấp nhận”. Tôi rất xúc động mỗi khi nghe Mẹ nói như vậy, tôi thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh.


      Mẹ tôi không được khỏe như người khác, Mẹ rất hay đau ốm. Những cơn đau đầu do căn bệnh viêm xoang gây ra, như một cái bóng bám riết lấy Mẹ, hành hạ Mẹ tôi mãi không buông tha. Nhìn Mẹ như vậy, lòng tôi xót đau như có ai đang xé từng khúc ruột của mình. Giá như tôi có thể chia sẻ được sự đau đớn đó, tôi sẽ làm. Những hôm trời mưa tầm tã, đường lầy lội cơ man là nước, là bùn. Những hạt mưa rơi như muốn trút hết nước xuống mặt đất này vậy. Tôi nói Mẹ ở nhà nghỉ đi đừng chở tôi đi học nữa, vậy mà Mẹ vẫn đội áo mưa quyết chở tôi tới trường học. Mẹ không cho tôi đi xe, Mẹ sợ tôi đi ra mưa ra nắng bị ốm, Mẹ sợ nhiều điều lắm! Những cái sợ của Mẹ nhiều lúc khiến tôi bực mình, bởi vì bạn bè tôi ai cũng được đi xe đạp, họ đi lúc nào, về lúc nào luôn thoải mái, không bị gò ép. Tôi muốn như họ, được đi chơi tùy ý; nhưng lại lo Mẹ đi đón sẽ không gặp.


      Rồi mỗi khi bạn rủ đi chơi, tôi chẳng có xe, Mẹ không cho tôi ra ngoài đường vì xe cộ rất nguy hiểm. Mẹ chở tôi đi, đón tôi về. Tôi như một con chim không được bay trên bầu trời xanh, suốt cả ngày bị nhốt trong một cái lồng nhỏ bé. Tôi ghét Mẹ lắm, thế là tôi đã nói hỗn với Mẹ. Khi ấy, Mẹ khóc rất nhiều, tôi chả quan tâm, nói mãi rồi Mẹ cũng đồng ý. Tôi vui như chưa bao giờ có điều gì hạnh phúc đến thế! Và ngay hôm đó, do chạy xe quá nhanh vì sợ trễ hẹn với bạn, tôi đã tông vào xe người khác. Tôi bị té rách trầy hết cả đầu gối. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà tạ lỗi với Mẹ mà thôi. Đấy cũng là một bài học tôi nhớ như in đến tận hôm nay.


      Tôi vẫn còn hạnh phúc lắm khi được Mẹ che chở, bảo vệ mà bấy lâu nay tôi nào nhận ra. Nhưng nhớ đến lần tông xe đó, tôi mới hiểu được những giọt nước mắt của Mẹ. Con xin lỗi Mẹ nhiều lắm, con không muốn hỗn với Mẹ đâu. Mẹ vẫn bảo tôi là đứa con chập chạp, vụng về. Trong nhà con chẳng biết làm việc gì cả, chẳng biết nấu ăn luôn, chẳng bù cho mấy đứa bạn cùng trang lứa, tui nó đã biết làm đủ mọi thứ. Mỗi khi đi học về, tôi đã thấy trên bàn chén cơm, tô canh ngon lành. Tôi chỉ việc ngồi xuống ăn và ăn… Mẹ ngồi chờ tôi ăn xong, rồi Mẹ mới yên tâm làm việc của Mẹ.


      Thời gian cứ theo vòng tuần hoàn, trôi mãi, trôi mãi... Bao nhiêu gánh nặng cuộc đời dồn hết lên vai Mẹ. Tóc Mẹ bạc nhiều, gương mặt Mẹ đã hằn lên những vết nhăn, vẻ đẹp của Mẹ cũng bị thay đổi theo năm tháng, duy chỉ có một tấm lòng Mẹ là vẫn bao la như biển rộng. Mẹ vẫn hay dạy tôi rằng: “Mọi cây sồi đều bắt đầu từ những hạt mầm ẩn sâu trong lòng đất”. Mẹ đã áp dụng, Mẹ dạy cho tôi cách làm người ngay từ khi còn bé. Mẹ luôn đặt việc đạo đức lên hàng đầu. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Mẹ lại nhắc tôi đọc kinh tối gia đình. Chỉ có đọc kinh, Thiên Chúa mới bảo vệ được tôi. Bây giờ trước khi đi ngủ mà không đọc kinh gia đình, tôi cảm thấy thiếu vắng sự bình yên.


      Mẹ hay nhắc nhở tôi đi lễ là phải nghiêm trang, không nói chuyện. Tôi sợ Mẹ buồn nên luôn vâng lời Mẹ. Ngay khi còn nhỏ xíu, tôi đã được Mẹ đầu tư cho việc học đàn. Mẹ muốn tôi đánh đàn thật hay để mai sau có thể phục vụ cho giáo xứ, mặc dù tôi không thích học môn này lắm, nhưng tôi tin Mẹ luôn chỉ dạy tôi những điều tốt. Mẹ rất đơn sơ giản dị, chính nhờ vậy mà mọi người xung quanh ai cũng yêu quý Mẹ. Tôi cũng muốn giống Mẹ: Khiêm nhường và đạo đức.


      Tôi vẫn luôn thắc mắc mãi một điều là ở trên trường , tôi rất ghét môn văn, nên khi có bài kiểm tra tôi lại không làm được. Nhưng sao hôm nay, chẳng hiểu vì lý do nào đó, mà cảm xúc của tôi cứ tuôn tràn ra không dứt. Hay vì tôi quá yêu Mẹ? Tôi đã không kềm được nước mắt khi có được một khoảng khắc trầm lặng để nhớ lại công ơn vời vợi của Mẹ. Tôi vẫn còn chưa biết, tại sao mỗi người Mẹ lại tiềm ẩn trong mình một sức mạnh vượt cả không gian và thời gian như vậy? Chắc chỉ có ai được vinh hạnh làm Mẹ mới hiểu được. Cuộc sống này, có biết bao vị danh nhân tài ba, vĩ đại. Nhưng đối với tôi Mẹ là vĩ đại nhất. Mẹ à! Dù con có thể ghi hàng trăm tờ giấy, cũng không thể có một ngôn từ nào tả hết được sức mạnh, vẻ đẹp, sự hào hùng và cái uy nghi của tình Mẹ. Thật vậy, tình Mẹ không nao núng khi ta run sợ, tình Mẹ càng mãnh liệt hơn khi con người ta gục ngã.


      Cũng gần tới ngày của Mẹ rồi, con chẳng có gì tặng Mẹ ngoài tấm lòng đơn sơ nhỏ bé này. Mẹ cứ an tâm đi, con sẽ cố gắng học ở trường và rèn luyện nhân cách nơi nhà Chúa thật tốt, để không phụ công ơn dưỡng dục của Mẹ, Mẹ nhé!


      Con nghĩ Mẹ chắc cũng chẳng cần gì đâu, bởi vì đối với Mẹ chỉ cần một vài lời thì thầm trên trang giấy này, chắc Mẹ cũng cảm thấy vui và ý nghĩa lắm rồi. Con không bao giờ quên công ơn của Mẹ đâu, bởi chính Mẹ đã gieo và nuôi dưỡng những hạt giống đầu tiên của cái thiện trong con. Cám ơn Mẹ đã sinh ra và để cho con làm một trong những đứa con của Mẹ.






      Tác giả Têrêxa Nguyễn Hoa Phương Quỳnh



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Ở ĐÓ CON TÌM THẤY MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters