Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: ƠN NGƯỜI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Tue Jun 14, 2011 10:11 am | |
| | | | | |
ƠN NGƯỜI - (VƯỜN Ô-LIU 23) Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:
ƠN NGƯỜI
Tác giả: Nguyễn Trinh
Sốt rét lại quật ngã mẹ. Tất cả mền trong nhà đều không giữ nổi mẹ khỏi những cơn run cầm cập. Đứa nhỏ nhất đứng nhìn qua nước mắt. Con lớn nhất lao ra sau nhà nhanh tay hái vội ít lá hà thủ ô. Đôi tay của đứa trẻ tám tuổi run run giã nát những nhánh lá xanh trong cái nón cối nhà binh cũ kỹ. Thêm tí muối, bàn tay nhỏ lại nghẹn ngào vắt lấy thứ thuốc mà nó vừa chế ra. Nó đã dần quen với công việc này từ nhiều tháng nay...
Những ngày gặt lúa, lúa nhiều không chở về kịp, mẹ được chủ ruộng thuê để canh lúa vào ban đêm. Lúa nằm trên con đê dài. Mẹ nằm dưới ruộng nước, khoảng giữa đoạn đê. Chủ ruộng nói như vậy thì lúa mới khỏi bị trộm. Ngâm mình nhiều đêm trong nước, phần nước lạnh, phần bị muỗi đốt, mẹ được chủ ruộng trả công cho 10kg gạo và những cơn sốt rét...
“Thuốc” bây giờ đang nằm trước ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tụi nó, ba đứa, miệng lâm râm như đọc thần chú. Mẹ uống thuốc, ấm lòng vì “thuốc” tiên. Mẹ nhìn tụi nó, da vàng như măng luộc! Tụi nó nhìn mẹ, da xanh như đọt lá khoai mì non! Vào năm 1979, đó là những gì mẹ con nó cho vào bụng trong những bữa ăn ở vùng kinh tế mới này. Còn cha nó, không biết bụng người có gì trong nhà giam cải tạo. Cha nó ra đi khi đứa nhỏ nhất chưa đủ trí khôn để ghi nhớ hình ảnh của người.
Mẹ hết bệnh. Ruộng lại nuốt chửng mẹ... Chị em nó lại là những đứa con côi cút sáu ngày một tuần. Nhờ vậy, bữa cơm cũng được cải thiện hơn! Thứ Hai mẹ đi. Hành trang của mẹ là đôi ký khoai mì, món chính của mẹ. Mẹ nói lục bình, bông súng sẽ cho mẹ thêm sức mạnh. Tối thứ Bẩy mẹ về, có lúc là trái bình bát vàng ươm, có lúc là những con cua đồng ướp mặn. Vậy là chị em nó có một bữa tiệc thịnh soạn...
Rồi cha cũng về với mẹ con nó, đứa nhỏ nhất bây giờ cũng đã học lớp ba. Cha nói: « Cha mang ơn mẹ vì cái chữ sắt son, cái lòng chung thủy ». Mẹ lại nói: « Mẹ mang ơn cha vì cha cố giữ mạng sống để về với mẹ con nó. » Mẹ ơi! Con mang ơn người vì những cơn sốt rét tê lòng, vì những đêm ngâm mình nơi đồng cạn...
Nhưng trên hết, gia đình nó đều mang ơn MẸ, Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Tác giả Nguyễn Trinh
| | | | | |
|